chua xót, nàng nuốt lệ trở gót đi nhanh về, mới một quãng mà cứ miên man
nhớ nụ cười bình thản của chàng, nụ cười ấm áp dưới dương quang, và
tiếng cười sảng khoái hiếm khi nghe thấy, những hình ảnh ấy xáo động mãi
trong tâm tưởng, khiến nàng không kìm được chua xót, chân bỗng dừng lại.
Đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nàng thở dài thườn thượt, tự nhủ,
Thôi, thôi! Mấy năm nay ta có làm được gì cho chàng đâu? Bèn quay lại
vội vã đuổi theo các a ca.
Nghe tiếng chân chạy, mấy người kia ngoái đầu nhìn. Nhận ra Nhược Hi,
Cửu a ca cười nhạt, tiếp tục đi, nhưng Bát, Thập và Thập tứ a ca đều đứng
cả lại.
Nhược Hi dừng bước, thở hồng hộc, đưa mắt ngó quanh một vòng. Nàng
vừa định lên tiếng, Bát a ca đã nói:
- Ta không nghe đâu, em về đi!
Nhược Hi lắc đầu:
- Dù có muốn tiết lộ cho Bát gia, em cũng chịu, quả tình em không nghe
thấy thật.
Mấy a ca đều lộ vẻ thắc mắc. Nhược Hi nghiêng đầu cười bảo Thập a ca:
- Anh đi trước với Cửu gia đi!
Gã ngốt lên:
- Sao lại tách ta ra?
Rồi đưa mắt hỏi ý Bát a ca. Anh gã ôn tồn bảo:
- Đi trước đi!