định trong cung rất ngặt nghèo, đâu cho phép chị em nàng tán gẫu chuyện
nhà chuyện cửa. Chưa kể so với những người mà gặp gỡ thân nhân còn khó
hơn lên trời, Nhược Hi đã là may mắn lắm. Lại nói, sóng gió thái tử mới
yên chưa bao lâu, bản thân Bát a ca còn ít xuất hiện trong cung, đến giờ
nàng vẫn chưa gặp chàng, hà tất vì một mong ước cá nhân, nàng lại chuốc
thêm miệng tiếng người đời cho chàng chứ.
Bởi vậy nàng quay lại mỉm cười:
- Sinh nhật thôi mà, các anh cứ tặng tôi món gì hay hay ấy!
Thập a ca và Thập tứ đều im lặng. Thập tứ đăm đăm nhìn nàng:
- Cô ở trong cung lâu ngày, bắt đầu học được cái thói nói năng lấp lửng
rồi, không còn thẳng thắn như xưa nữa.
Nhược Hi nghĩ bụng, hoàng cung là nơi nào? Người xốc nổi đến đâu, vào
cung cũng biến thành cẩn thận cả. Nhưng không muốn giải thích, nàng chỉ
lấy giọng nghiêm túc bảo Thập tứ:
- Sinh nhật thì có gì mà phải rầm rĩ? Các anh bình an vô sự, mọi người
chúng ta đều bình an vô sự, đấy mới là điều quan trọng nhất.
Thập tứ nghe vậy, mặt lộ vẻ tư lự, lẳng lặng nhìn nàng. Thập a ca hình
như cũng nhớ lại cơn phong ba vừa qua, sắc diện trầm mặc hẳn đi, đứng
yên một bên không nói không rằng.
Từ sau vụ xử phạt, Nhược Hi đã gặp hai người này hai lần, nhưng đôi
bên đều giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ chào hỏi đối đáp bình
thường, không một lần nhắc đến tai vạ. Hôm nay, vì một câu nói nóng nảy
của Nhược Hi, bọn họ lại thành u ám.
Nhược Hi gắng xua đuổi mối thương cảm trong lòng, mỉm cười bảo: