- Các anh không đi thì tôi mặc kệ nhé! Tôi còn phải hái hoa, dạo này
đương rảnh rỗi, tranh thủ hái ít nhiều, bằng không lỡ dịp là phải đợi sang
năm kia đấy.
Thập a ca cười xòa:
- Thế thì đi thôi, không làm mất thời gian của cô nữa.
Thập tứ vẫn cứ thần người ra, im lìm ngó Nhược Hi mãi, khiến hai người
kia phải đưa mắt nhìn nhau. Thập a ca vỗ vai gã hỏi:
- Nghĩ gì em?
Bấy giờ Thập tứ mới bừng tỉnh:
- Không có gì, nhớ lại một bài thơ thôi mà.
Thập a ca giễu:
- Lũ mọt sách các người, bạ lúc nào cũng sợ thiên hạ không biết các
người có học. Nhớ bài gì?
Thập tứ tủm tỉm nhìn Nhược Hi, chậm rãi ngâm:
- Khuyên người chớ tiếc áo tơ vàng, Khuyên người hãy tiếc lúc xuân
sang, Hoa đương thì hái người mau hái, Chớ đợi hoa phai luống bẽ bàng.
Nhược Hi yên lặng nghe hết, mỉm cười không đáp lại. Thập a ca thì có vẻ
động tâm, ngơ ngẩn nhìn Nhược Hi một lúc rồi khe khẽ thở dài. Nhược Hi
cúi mình chào cả hai, quay đi tiếp tục hái hoa, không để ý đến bọn họ nữa.
Hai người đi rồi, nụ cười đọng nơi khóe miệng nàng nhạt dần, miệng
cảm thấy đắng ngắt. Tuổi của nàng, bất kể cổ đại hay hiện đại, đều đã quá
lứa gả chồng. Nàng vừa hái hoa, vừa thầm khấn, tôi không muốn trở thành
truyền kỳ, tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường, dẫu từng tổn thương,