Nhược Hi thở dài, ngả mình ra sập, nhắm mắt lại.
Đương lúc thương thân, chợt nghe có tiếng gõ cửa, nàng ngồi bật dậy,
sửa sang y phục rồi nói:
- Vào đi!
Một cung nữ lạ mặt tươi tỉnh đẩy cửa đi vào. Nhược Hi ngạc nhiên, vội
vã đứng dậy. Cung nữ nọ nhún gối chào:
- Nhược Hi cô nương cát tường! Nô tỳ là Thái Hà, cung nữ hầu hạ Lương
chủ tử.
Nhược Hi khẽ “Ồ” một tiếng. Thái Hà tiếp:
- Chủ tử nói vô tình trông thấy mẫu hoa rất đặc biệt trên khăn tay của
một cung nữ, hỏi ra mới biết là do cô nương vẽ, nên muốn mời cô qua bên
người, giúp họa mấy mẫu hoa.
Nhược Hi tần ngần, rồi đáp: “Được!”
Thái Hà đi trước dẫn đường, Nhược Hi theo sau. Trước nay nàng gặp
Lương phi cũng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu kể từ ngày vào cung nàng
tới chỗ bà ở. Lương phi là mẹ Bát a ca, với nàng còn có quan hệ bắc cầu là
Nhược Lan, nhưng chạm mặt Nhược Hi, bà luôn lạnh nhạt, Nhược Hi cũng
chỉ cúi mình hành lễ cho phải phép. Trong khi đó, bốn năm nay, thái độ của
các nương nương khác đối với nàng mỗi ngày một cải thiện, thoạt đầu lãnh
đạm hồ nghi, bây giờ hòa nhã thân ái, bởi dẫu sao thì ngoài Lý Đức Toàn,
Nhược Hi cũng là người được Khang Hy tín nhiệm nhất trong số hầu cận.
Ngay trong vụ thái tử bị phế, ai cũng tưởng Nhược Hi sẽ bị ảnh hưởng vì là
người bên “phe Bát gia”, sau lại thấy Khang Hy vẫn đối xử với nàng như
cũ, người trong cung càng thêm vì nể.
Thái Hà vén rèm giúp: