- Cô nương tự vào nhé!
Nhược Hi gật đầu, bước vào nhà. Sảnh giữa vắng tanh, nghe từ chái sảnh
có tiếng chuyện trò vẳng sang, nàng bèn bước sang bên ấy. Cung nữ Thái
Cầm đứng sau rèm châu trông thấy nàng, vội vén rèm lên. Thái Cầm là nữ
quan có phẩm trật cao nhất trong cung Lương phi, lại rất được Lương phi
xem trọng. Nhược Hi tới gần, mỉm cười nói khẽ:
- Phiền chị quá!
Thái Cầm mỉm cười đáp lễ, không nói năng gì, chỉ đưa tay mời.
Vào tới nơi, Nhược Hi trông thấy ngay Lương phi đang ngồi nghiêng
trên sập. Ngồi chếch bên dưới là Nhược Lan, mình bận cung trang. Nhược
Hi xao xuyến cả người, liền nhún gối thỉnh an:
- Lương phi nương nương cát tường! Phúc tấn cát tường!
Lương phi cất tay, cho nàng đứng dậy, điềm đạm bảo:
- Thấy hoa ngươi vẽ ưa nhìn, nên cho người gọi ngươi sang vẽ giúp vài
bông.
Nhược Hi cười đáp:
- Nương nương thấy vừa mắt, là vinh hạnh của nô tỳ.
Lương phi sai cung nữ bê cẩm đôn lại cho Nhược Hi ngồi. Nàng vội từ
tạ, Lương phi bèn bảo:
- Thế ngươi định lát nữa vừa đứng vừa vẽ hay sao?
Nhược Hi thấy trong nhà ngoài Nhược Lan, Lương phi, cũng chỉ có cung
nữ Thái Cầm đang đứng chực bên rèm, bởi vậy bèn vâng lời ngồi xuống,
rồi quay về phía Nhược Lan cười, Nhược Lan cũng tủm tỉm đáp lại.