Nhận ra sự thay đổi của Nhược Hi, Bát a ca bèn vươn tay kéo giật nàng
lại, ôm nàng vào lòng. Nhược Hi muốn vùng dậy, nhưng chàng siết chặt
người nàng, áp đầu nàng dưới cằm mình, khe khẽ nói:
- Ta không chịu được dáng vẻ vừa rồi của em. Nó luôn khiến ta cảm thấy
em ở xa ta quá. Có gì trong trái tim em thế? Nỗi sợ ư? Đừng sợ. Mọi việc
còn ta đây. Ta sẽ không để em phải gánh chịu bất cứ một thương tổn nào cả.
Chàng đang ôm nàng thủ thỉ thì Lý Phúc xộc vào. Bất thần chứng kiến
cảnh ấy, hắn hoảng hồn quỳ thụp xuống đất, dập đầu lia lịa. Bát a ca buông
Nhược Hi, vẻ mặt bình thản:
- Chuyện gì vậy?
Nhược Hi lúng túng cúi gằm mặt, không dám nhìn Lý Phúc. Tên thái
giám đáp vội:
- Có người về báo, Thái tử gia đang ở bên trại Mông Cổ, sục sạo trong
ngoài đã ba lượt, lật tung khắp mọi chỗ lên mà không thu được kết quả gì,
định lát nữa sẽ quay sang lục soát bên này.
Bát a ca nhếch cười, than:
- Chẳng sá quản gì nhỉ, cũng không ngại kinh động cả Hoàng a ma nữa.
Nhưng đến đúng lúc lắm, tiện làm chứng cho ta luôn.
Nhược Hi thất kinh, trông tay chân thế này thì giấu giếm sao nổi, cho dù
lấp liếm qua tối nay, ngày mai ngày kia cũng chẳng che mắt được thiên hạ.
Hễ lên ngựa, gồng một cái máu bật ra khỏi vết thương thì bao biện cách
nào? Viện cớ gì để khỏi cưỡi ngựa, khỏi đi săn?
Bát a ca bảo Lý Phúc:
- Pha chén trà nóng lại đây! Nóng sôi ấy.