Lần này, Bát a ca nhíu mày ngẫm nghĩ một lát mới chậm chạp đáp:
- Lúc đi ra ta thận trọng lắm, không ai trông thấy cả. Nhưng dạo này thái
tử cắt người tuần tra lòng vòng để ngăn ngừa ta thư đi tin lại với kinh
thành, mà ở đây có mấy người nhìn dáng ta và Thập tứ đệ lại không nhận ra
đâu, nên bọn ta mới bị chú ý.
Nhược Hi buột miệng:
- Trong kinh có chuyện gì thế? Vì sao Thái tử gia phải ngăn ngừa?
Bát a ca mỉm cười nhìn nàng, kiên nhẫn đáp:
- Hoàng a ma không cho phép ta liên lạc với ở nhà. Thái tử gia bài binh
bố trận như vậy, một là muốn nắm thóp ta, đợi thời cơ khép ta vào tội bất
tuân thánh chỉ, hai là gần đây Hoàng a ma định cải tổ nhân sự, theo lời
Thập tứ đệ thì phần lớn những cải tổ ấy gây bất lợi cho ta, đợi đến tháng
Chín ta về kinh, mọi sự đã đâu vào đấy hết rồi. Thập tứ đệ cho rằng ta nên
chuẩn bị ít nhiều phương cách đối phó ngay từ bây giờ.
Nhược Hi tư lự hỏi:
- Hoàng thượng mà đã quyết định, các vị liệu có cách gì đây?
Bát a ca bật cười:
- Kể ra dài dòng lắm. Nói ngắn gọn thế này, dẫu là thiên tử tôn quý cũng
không phải hễ muốn là được. Nếu em thật sự muốn biết, thì ta sẵn lòng giải
thích tỉ mỉ.
Nhược Hi dẩu môi, không nói gì. Bát a ca hỏi:
- Thập tứ đệ trốn ở đâu?
Nhược Hi cân nhắc một thoáng, rồi trêu: