xong, hắn thu dọn đồ lề, cúi chào và nhẹ nhàng rút lui.
Nhược Hi rụt tay lại, cánh tay Bát a ca rơi thịch xuống. Chàng khẽ hự lên
một tiếng, Nhược Hi thầm than, mình sao thế này? Hệt như cô bé chớm
yêu, cư xử thật thất thường. Nàng lúng túng hỏi:
- Đau không?
Bát a ca mỉm cười, trở mình ngồi dậy, Nhược Hi vội với lấy đệm kê. Bát
a ca vừa dịch chuyển, tấm chăn trên người chàng đã trượt xuống. Nhược Hi
đương lo chỉnh đệm, chỉnh xong đứng dậy thì chạm mắt phải phần thân
trần, mặt đỏ bừng lên, nàng quay ngay đi, lưng xoay về phía chàng, lòng
càng thêm bối rối. Lẽ ra nàng phải giả vờ chưa nhìn thấy, tỉnh bơ như
không mới đúng, sao lại phản ứng thế này? Càng thêm lộ tẩy mà thôi. Nàng
lí nhí:
- Bát gia đã không sao, em xin phép về. Đừng lo cho Thập tứ, thu xếp ổn
cả rồi.
Miệng nói, chân bước. Bát a ca liền chụp lấy tay nàng. Vẫn đứng xoay
lưng, nàng dùng dằng giật ra. Chàng khẽ bảo:
- Em mà còn mạnh tay, băng bó của ta bung hết bây giờ.