- Thuốc vớ vẩn gì đây? Sao chẳng công hiệu thế?
Lý Phúc miệng đáp, tay vẫn tiếp tục làm:
- Thuốc cầm máu tốt nhất rồi đấy. Cửu gia phải trả bao nhiêu vàng ở Vân
Nam mới mua được, lần này sắp sẵn mang đi để dùng.
Bát a ca cười bảo:
- Thuốc tốt đến đâu cũng cần thời gian mới hiệu nghiệm chứ!
Nhược Hi cau mày tự nhủ, đúng là y học lạc hậu. Sớm biết phải quay về
thời xưa thì đã đi học nghề y, bây giờ không đến nỗi chỉ đứng giương mắt
nhìn. Đang nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình, sắp sẵn mang đi để dùng? Chàng
định làm gì đây? Ngôi báu, nàng ảo não nghĩ. Trù tính cả chuyện máu chảy
đầu rơi nữa.
Bát a ca hỏi:
- Em gặp Thập tứ đệ rồi à?
Lý Phúc bắt đầu quấn vải quanh vết thương, một tay hắn bận đỡ cánh tay
của Bát a ca, băng bó bằng tay còn lại hiển nhiên là bất tiện. Nhược Hi liền
nâng tay giúp, miệng lủng bủng:
- Ừm.
Cánh tay chàng run khẽ, lòng bàn tay nàng áp trên da chàng cũng nóng
sực lên. Bấy giờ Nhược Hi mới cảm thấy mình thất thố, nhưng Lý Phúc đã
dồn cả hai tay vào việc băng bó rồi, nàng không thể thả tay chàng xuống
được. Lòng bàn tay Nhược Hi càng lúc càng nóng, hệt như cầm cục than,
mặt bừng bừng, cổ cũng đỏ ửng, nàng cúi gằm mặt, không dám động đậy.
Bát a ca nằm yên, toàn thân không nhúc nhích. Lý Phúc vẫn bình thản
như thường, nhưng động tác thì rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã băng