Bát a ca không nói không rằng, cứ trân trân nhìn nàng. Nhược Hi thấy
khó cưỡng, vả chăng bây giờ nàng thật chẳng muốn làm trái ý chàng nữa,
bèn ngồi xuống bên cạnh:
- Thì một lúc vậy.
Bát a ca mỉm cười, thư thái thở ra một hơi:
- Ta đã mong ước từ lâu lắm rồi, cái ngày được em tự nguyện đến ngồi
cạnh thế này.
Nhược Hi đỏ mặt, cúi đầu im lặng, lòng nhen lên tư vị ngọt ngào. Phụ
nữ, chẳng bao giờ cưỡng được những câu đường mật.
Chàng nhích lại gần. Nàng dịch ra một chút theo bản năng. Bát a ca bật
cười, không di chuyển nữa, ánh mắt vẫn dán trên mặt nàng. Cảm giác ngọt
ngào giờ đã pha lẫn bất an, áp lực vô hình càng lúc càng đè nặng, Nhược Hi
bỗng đứng bật dậy:
- Phải đi thật rồi!
Bát a ca phì cười:
- Còn giữ em thì chắc lần sau em chả dám đến nữa. Đi đi vậy!
Nhược Hi toan đi, Bát a ca dặn với theo:
- Đừng đến chỗ Thập tứ đệ vội.
Nàng dừng bước nhìn chàng. Bát a ca nói:
- Chú ấy ở đằng Mẫn Mẫn cách cách là an toàn rồi. Hẵng đợi vài hôm
cho Thái tử gia lơi lỏng cảnh giác, bấy giờ tính tiếp.