Lý Phúc liếc chủ thật nhanh, đoạn khom mình đi ra ngoài. Nhược Hi kéo
ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh Bát a ca, một tay cầm đũa, một tay hứng đĩa
nhỏ, gắp thức ăn đưa lên miệng cho chàng.
Bát a ca không mở miệng ngay. Chàng đăm đăm nhìn nàng, mắt lờ mờ
một tia bất an. Nhược Hi thả thức ăn xuống đĩa, mỉm cười duyên dáng, dịu
dàng hỏi:
- Không muốn em hầu cơm à?
Bát a ca vẫn quan sát nàng:
- Nếu đây là lần đầu, ta mừng còn không kịp. Nhưng nếu đây là lần cuối,
ta thà hoãn lại đời đời.
Nhược Hi nhoẻn cười, nhìn chàng thật nồng nàn, rồi gắp thức ăn đưa lên.
Bát a ca nhìn sâu vào mắt nàng. Nhược Hi biết, mắt mình lúc này chỉ có
thiết tha và thiết tha. Bát a ca chợt bật cười, há miệng đón thức ăn. Được
mấy miếng, chàng gọi:
- Lý Phúc!
Tay thái giám nhanh nhảu tiến vào. Chủ hắn bảo:
- Lấy bình rượu lại đây!
Lý Phúc ngần ngừ:
- Đang bị thương mà uống rượu e không ổn.
Hắn nói với Bát a ca, nhưng mắt chỉ nhìn Nhược Hi. Bát a ca cười mắng:
- Ngươi là chủ nhân, hay ta đây?