với nàng như hình với bóng. Dù nàng cố dựng quanh mình tường đồng
vách sắt, nhưng ngày qua tháng lại, khó lòng ngăn nước chảy đá mòn.
Thao thức suốt một đêm, đến khi nghe Ngọc Đàn lịch kịch bên ngoài,
biết cô thức rồi, Nhược Hi bèn tung chăn ngồi dậy, quyết định đã sẵn trong
lòng. Thấy nàng, Ngọc Đàn lộ vẻ hoảng hốt:
- Sao mới một đêm mà gầy tọp đi thế này?
Nhược Hi ngắm mình trong gương, cười khẽ:
- Chắc là do không ngon giấc, mặt hơi phờ phạc, gây cảm giác thế thôi.
Nàng cẩn thận vẽ mày, thoa phấn hồng thật đều, rồi đeo hoa tai. Xong
xuôi, mặt vẫn tái nhợt dù đã có lớp phấn che, nhưng mắt thì rực sáng, đôi
con ngươi long lanh như đang thắp hai đốm lửa nhỏ. Vừa mỉm cười quyến
rũ với khuôn mặt trong gương, nàng vừa lẩm bẩm:
- Có thay đổi được lịch sử hay không, nhờ cậy cả vào ngươi đó!
oOo
Sáng sớm đến chầu, trông thấy Nhược Hi, Bát a ca lộ vẻ sửng sốt. Nhược
Hi liếc sơ cánh tay phải băng bó của chàng, rồi chăm chú hầu trà Khang
Hy. Bấy giờ hoàng đế đang nghe thái tử thuật lại vụ bỏng. Nghe xong, ông
truyền cho Bát a ca chuyên tâm dưỡng thương, chàng bèn khấu đầu tạ ơn,
trở về lán nghỉ.
Lúc Nhược Hi đưa trà đến chỗ thái tử, Khang Hy lãnh đạm hỏi:
- Tối hôm qua có bắt được kẻ trộm không? Mất cái gì?
Nhược Hi nhìn thái tử, thấy tay y run run dưới bàn. Thái tử cung kính
đáp: