BỘ BỘ KINH TÂM
BỘ BỘ KINH TÂM
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Chương 34
Cớ gì lại tối đen thế này? Trên trời sao vắng bóng, bốn bề gió u u, cảm
giác tức thở bóp nghẹn lấy người. Lòng đương sợ hãi, chợt thấy đằng xa
thấp thoáng ánh đèn, nàng chẳng kịp nghĩ kỹ, liền cất bước chạy về phía ấy.
Dọc đường vấp lên vấp xuống, nàng cũng không màng bận tâm, chỉ muốn
mau mau với lấy nguồn sáng và hơi ấm duy nhất giữa mịt mùng kia.
Chạy tới gần mới nhìn rõ, thì ra là Bát a ca đang cầm đèn Hệ thống cấm
nói bậyg thảnh thơi dạo bước, vạt áo dài xanh gió lùa lật phật. Trông thấy
nàng, chàng dừng chân, mỉm cười ấm áp. Nhìn khuôn mặt hiền hậu và nụ
cười ôn hòa của chàng, bao nỗi sợ hãi, kinh hoàng, hoang mang trong nàng
vụt tan biến. Lòng bình yên trở lại, nàng hoan hỉ reo: “Bát gia!” rồi định
chạy sang, chợt một mũi tên bay vù đến, cắm phập vào Hệ thống cấm nói
bậyg đèn. Cùng khoảnh khắc lửa nến tắt phụt, nét cười trên mặt Bát gia
bỗng nhuốm màu thê lương tuyệt vọng, chàng ảo não nhìn nàng, bóng dáng
nhòa dần theo màn đêm.
Nhược Hi đau xé ruột, thét lên: “Đừng!”, và ngồi bật dậy. Ngọc Đàn
đang ngủ phía ngoài bình phong chạy bổ vào:
- Chị! Chị gặp ác mộng à?
Nhược Hi, tim còn lẩy bẩy, người cũng run nẩy từng cơn. Ngọc Đàn
quàng tay quanh nàng, vỗ về:
- Chị ơi! Chị!
Nụ cười ấy! Ánh mắt ấy! Lạnh làm sao! Nhược Hi ôm chầm lấy cô bạn.
Ngọc Đàn không hề thắc mắc, chỉ yên lặng ôm lại nàng.