Nhược Hi nhếch miệng, không đáp. Mẫn Mẫn túm lấy tay nàng:
- Tôi thấy anh ấy được đấy!
Nhược Hi liếc mắt nhìn sang:
- Năm nay cách cách bao nhiêu tuổi? Chắc chỉ mười bốn mười lăm. Nói
như nhiều kinh nghiệm lắm vậy.
Mẫn Mẫn đẩy nàng một cái, bĩu môi:
- Tôi khen ý trung nhân của chị, chị lại đi chọc ghẹo tôi.
Nhược Hi cười hỏi:
- Tối tôi lại đằng cô có tiện không?
Mẫn Mẫn lắc đầu:
- Tôi bảo không tiện thì sao đây?
Nhược Hi cười nói:
- Nếu cô muốn giữ anh ta, tôi nhường luôn cho đấy.
Mặt Mẫn Mẫn ửng hồng:
- Đúng là thần nanh đỏ mỏ! Tôi đấu không lại chị. Tối chị sang đi.