- Gặp ở đâu?
- Anh ấy sang bây giờ đây, gặp ở trại của người Mông Cổ chứ đâu.
Thập tứ cười khen:
- Ý hay! Người Mông Cổ đã không ưa Thái tử gia, chuyến này thái tử lại
xới tung doanh trại của họ lên mà không tìm được cái kẻ bị quy kết là trộm
cướp kia. Bên này còn đang bực mình, chắc thái tử chưa dám bén mảng lại
ngay đâu.
oOo
Mẫn Mẫn ngạc nhiên hỏi:
- Anh ta đi đâu vậy?
Nhược Hi đáp:
- Bởi mấy ngày nữa phải về kinh, nên anh ấy muốn đi từ biệt bạn bè, cảm
ơn họ ngày thường đã đối xử tốt với tôi.
Câu nói dối bật ra mà không cân nhắc kỹ, song Mẫn Mẫn mới mười bốn
mười lăm tuổi đầu, lại được a ma cưng chiều bảo bọc, chưa từng va chạm
sự đời, nghe qua cũng không bận tâm ngờ vực, liền sà vào gần Nhược Hi,
hỏi:
- Khi nào rảnh rỗi chị dạy tôi kịch hát nhé?
Nhược Hi ngẩn người, không biết ý tưởng này từ đâu nảy ra, bèn giương
mắt thắc thỏm nhìn lại. Mẫn Mẫn cười hì hì:
- Anh ấy kể hết với tôi rồi. Chính tại nghe bài ca mà chị hát tặng, anh ấy
mới bắt đầu rung rinh vì chị.