Nhược Hi cười mếu. Cái tay Mười bốn này, không hiểu còn bịa đặt
những chuyện tinh quái gì để mua vui cho cô bé đây! Nàng đành chiều
theo:
- Được!
Mẫn Mẫn ngập ngừng:
- Thập tam a ca có thích nghe kịch hát không?
- Thích – Nhược Hi bật cười – Thập tam a ca thẩm âm rất tốt, tài đàn sáo
nức tiếng trong đám công tử kinh thành.
Nghe vậy, Mẫn Mẫn nín lặng, chong mắt nhìn ra xa, ngây ngẩn hồi lâu
mới buồn rầu nói:
- Muốn nghe chàng chơi đàn thổi sáo biết bao, nhất định là du dương
lắm! – Cô kéo tay Nhược Hi – Chị nghe bao giờ chưa? Kể cho tôi đi, lúc ấy
là nhân dịp nào? Vẻ mặt chàng ra sao? Tên khúc nhạc? Chàng mặc áo màu
gì? Biểu diễn cho ai nghe?
Nhược Hi đã định trả lời mấy lần, nhưng bị một lô một lốc câu hỏi trám
kín cả miệng, đợi xong hẳn, nàng mới áy náy đáp:
- Tôi chưa nghe!
Mẫn Mẫn ỉu xìu, Nhược Hi liền an ủi:
- Nếu năm tới ra tái ngoại mà cô và Thập tam a ca cùng có mặt, tôi nhất
định sẽ bảo anh ấy diễn tấu cho cô nghe.
Mẫn Mẫn hào hứng ngay, nhưng bỗng lại nghi ngại:
- Chị thân với Thập tam a ca lắm à?