- Anh làm gì thế?
Thập tứ cười nói:
- Chị dâu thân mến ơi, từ giờ người phải thỉnh an là tôi rồi.
Mặt Nhược Hi thoắt nóng như rang, nàng muốn mắng gã mà không tìm
được lời lẽ nào, cứ đứng ngẩn ra bối rối. Thấy Nhược Hi xấu hổ, Thập tứ
không chòng ghẹo nữa, chỉ chăm chú nhìn nàng một lúc lâu rồi cảm thán:
- Cuối cùng, ước nguyện bao năm của Bát ca cũng trở thành sự thật.
Nhược Hi cáu:
- Không nghe anh nói linh tinh nữa, tôi đi đây!
Thập tứ không ngăn cản, song Nhược Hi đi được mấy bước thì tự động
dừng chân, ngoảnh lại hỏi:
- Bao giờ anh về?
- Tối mai.
Nhược Hi gật đầu:
- Anh đừng bịa đặt những chuyện hoang đường để phỉnh phờ Mẫn Mẫn
cách cách nữa. Sau này tôi không biết làm thế nào để lấp liếm đi đâu. Bây
giờ cô ấy còn đòi tôi dạy học hát nữa đấy.
Thập tứ phì cười:
- Thế thì dạy Mẫn Mẫn bài cô hát cho anh Mười nghe năm nọ.
Nhược Hi lắc đầu than: