- Không dám! Không dám!
Bát a ca tiện thể đón lấy dây cương từ tay Nhược Hi, sóng bước bên
nàng. Thập tứ đi hàng đầu, Nhược Hi vội vàng đuổi theo để đi bằng gã, cho
Mẫn Mẫn và Bát a ca tụt lại sau.
Thấy Nhược Hi và Thập tứ đều im lặng, tưởng hai người buồn nỗi biệt
ly, Mẫn Mẫn liền sải bước tới kéo tay Nhược Hi, nhưng mắt lại nhìn Thập
tứ:
- Nếu anh thực bụng chân tình, lúc quay về hãy nghĩ cách xin Hoàng
thượng ban Nhược Hi cho. Trông Nhược Hi trĩu nặng suy tư thế này, tôi
cũng xót lòng.
Nhược Hi đang nghĩ cách đánh trống lảng, Thập tứ đã hấp tấp:
- Không dềnh dàng nữa, ta đi kẻo lỡ giờ!
Nói đoạn, gã liếc mắt về phía anh trai đằng sau, Bát a ca nén cười, gật gật
đầu. Thập tứ bèn tạ từ Mẫn Mẫn:
- Ân tình của cô, ta nguyện ghi khắc trong tim. Xin để mai này báo đáp.
Mẫn Mẫn bĩu môi:
- Tôi nể mặt Nhược Hi thôi. Nếu anh thật lòng muốn trả ơn, thì tương lai
hãy đối xử tử tế với Nhược Hi là được.
Thập tứ lúng túng, không dám nói nhiều nữa, gật đầu với Nhược Hi rồi
tung mình lên yên, thúc ngựa lao vút đi. Nhược Hi dõi mắt trông theo, bụng
bảo dạ, tống tiễn gã đi coi như cất xong gánh nặng, tiếp sau đây có thể tập
trung tính toán chuyện nàng và Bát a ca được rồi.
Thấy Nhược Hi chong mắt nhìn mãi về nơi Thập tứ vừa khuất dạng, Mẫn
Mẫn lắc lắc tay nàng, dịu dàng gọi: