Nhược Hi gật đầu. Cả hai cùng cười. Nhưng Mẫn Mẫn cười sảng khoái
thẳng thắn, còn Nhược Hi, nụ cười pha lẫn âu lo bồn chồn.
Bát a ca lặng lẽ đi theo hai người. Tới khu trại, Mẫn Mẫn chia tay họ để
trở về lán riêng. Nhược Hi đưa mắt tiễn, xong cũng định đi về, Bát a ca bèn
nhẹ nhàng bảo:
- Sang chỗ ta ngồi một lát.
Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Chàng đi trước, nàng theo sau. Vào tới
lán, Bát a ca bảo Lý Phúc ra canh cửa.
Còn hai người đứng đối diện nhau, chàng vươn tay cuốn Nhược Hi vào
lòng. Nàng tựa vào ngực chàng, đầu ngả nơi vai chàng, nghe mùi thuốc đắp
của chàng phảng phất. Lại tần ngần một lúc, nàng chầm chậm luồn cả hai
tay qua hông chàng. Bát a ca căng người lên, càng ghì chặt nàng hơn.
Hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, rồi Bát a ca thì thầm bên tai nàng:
- Đợi tháng Chín về kinh, ta sẽ xin Hoàng a ma tứ hôn.
Nhược Hi áp đầu vào vai Bát a ca, không nói năng gì, chỉ siết mạnh vòng
tay quanh mình chàng. Một lát sau, Bát a ca buông nàng ra, dắt nàng đến
ngồi trên sập. Nhược Hi hỏi:
- Tay đỡ chút nào chưa?
Bát a ca gật đầu, mỉm cười nói:
- Vết bỏng không nặng, nhưng thái y nào thấy hoàng tử bị thương mà
không căng thẳng, nên có hơi nói quá lên. Vết tên bắn thì nhờ thuốc của
Cửu đệ chắc sẽ hồi phục nhanh. Dưỡng thương dăm bữa nửa tháng là lên
ngựa được, trước khi về kinh nhất định ta sẽ dạy em cưỡi ngựa.
Nhược Hi cười hỏi: