- Chúng ta về thôi.
Nhược Hi thu ánh mắt, quay mặt lại nhìn cô, lòng đầy hổ thẹn, không
nhịn được phải hỏi:
- Nếu một ngày kia, phát hiện ra tôi đã làm một việc lầm lỗi, liệu cô có
tha thứ cho tôi không? Còn đối xử với tôi như hiện nay nữa không?
Mẫn Mẫn ngẩn người, vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Nhược Hi lại nói
như vậy. Nhưng thấy nàng nhìn mình đầy mong mỏi, cô nghiêm túc suy
nghĩ, rồi đáp:
- Tôi không biết nữa. Phải xem là chị lầm lỗi chuyện gì đã. Chị mà lại
làm việc không phải với tôi ư?
Nhược Hi lắc đầu cười gượng:
- Chỉ hỏi thế thôi. Cách cách dòng dõi cao sang, biết đâu một ngày kia tôi
vô tình mắc lỗi với cô, bởi vậy cứ rào trước đón sau cho cẩn thận.
Mẫn Mẫn dẩu môi:
- Thế mà cũng nói được! Mất công tôi coi chị là tri kỷ.
Nói rồi, cô buông tay nàng tong tả bỏ đi. Nhược Hi vội nắm tay cô, vừa
đi theo vừa phân trần:
- Chính vì tôi cũng coi cô là tri kỷ, nên tôi mới e ngại đấy.
Mẫn Mẫn chậm bước, trở tay nắm tay Nhược Hi, nghiêng đầu nói:
- Con gái thảo nguyên chúng tôi, đã nhận bạn rồi thì không dễ tuyệt giao
thế đâu.