- Có muốn em đọc sách cho nghe không?
Bát a ca lắc đầu:
- Hồi em chưa vào cung, có mỗi quyển Tống từ cũng không đọc được
hết. Bây giờ thì cả Bản thảo cương mục cũng không tha, con gái thật chẳng
mấy người chăm học hỏi như em.
Bản thảo cương mục là sách thuốc.
Nhược Hi nghĩ bụng, đều vì muốn lấy lòng Khang Hy cả, nhưng ngoài
miệng chỉ nói:
- Ở trong cung nhàn tản quá, cứ đọc tạp vậy thôi.
- Ta nghe Thập tứ đệ kể em từng hát cho Thập đệ nghe. Không biết ta có
hân hạnh được nghe em hát một bài không?
Nhược Hi nói:
- Bài đấy là học để chúc thọ, hát hôm nay không hợp.
Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, tiện tay ngắt một
bông đỗ quyên trong lọ hoa, ghé mũi ngửi, đoạn nghiêng đầu nhìn Bát a ca,
mỉm cười cất tiếng hát:
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, đầy vườn hoa
cỏ, chẳng loài nào thơm hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người
coi vườn trách mắng.
Xinh thay một đóa hoa nhài, xinh thay một đóa hoa nhài, hoa xòe cánh
nở, chẳng tuyết nào trắng hơn. Em muốn ngắt một bông cài, mà ngại người
ở bên cười nhạo.