Bát a ca ngồi lặng, không trả lời. Nhược Hi cúi mình bái chào rồi quay
đi, Bát a ca nói với theo:
- Nếu một ngày kia đăng cơ, ta để em làm hoàng hậu, thì em có bằng
lòng đánh canh bạc này cùng ta không?
Nhược Hi dừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại:
- Em không muốn cuộc đời mình bị người khác thao túng, và em cũng
chưa bao giờ muốn thao túng cuộc đời ai kia.
Nàng tiếp tục bước, Bát a ca khẽ quát:
- Đứng lại!
Nhược Hi đứng. Ở đằng sau, chàng ra lệnh:
- Quay mặt lại đây!
Nhược Hi quay lại đối diện với chàng. Vẻ mặt chàng bình thản, nhưng
hai mắt lồ lộ đau thương. Nhược Hi cũng nhói lòng, vội vàng ngó lảng đi
chỗ khác, không dám nhìn vào mắt chàng nữa. Bát a ca hỏi:
- Để khỏi phải theo ta, em sẵn sàng lấy cái chết để ra điều kiện, vậy vì
sao không thể cùng ta cộng tử đồng sinh?
Nhược Hi giật mình. Đúng thật! Vì sao nàng không thể sống chết với
chàng? Đầu óc nàng rối tung. Bấy lâu nay nàng chỉ chăm chăm nghĩ cách
khiến chàng thoát khỏi kết cục bi thảm, nhưng chưa hề nghĩ đến lựa chọn
này: mặc kệ sống chết, bất kể nhục vinh, cứ hẵng bám víu vào hạnh phúc
trước mắt kia đã. Cuối cùng nàng đành đáp:
- Em không biết. Để em nghĩ xem.
Bát a ca thở dài: