Bát a ca chằm chằm nhìn nàng, sau đứng dậy tới bên cạnh, ôm nàng vào
lòng:
- Mai là về đến kinh rồi, ta phải khẩn trương xin Hoàng a ma tứ hôn mới
được.
Nhược Hi vòng hai tay ôm hông chàng, siết thật chặt, cho phép mình
buông thả trong tay chàng chốc lát, có lẽ đây là lần cuối cùng.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu. Sau Nhược Hi nén đau lòng, đẩy
chàng ra. Bát a ca đặt hai tay trên vai cô gái, chăm chú nhìn nàng. Nhược
Hi cắn môi, không đủ sức nhìn vào mắt chàng nữa, đành cúi mặt, cụp mắt
xuống:
- Nếu không ưng thuận lời yêu cầu của em thì đừng xin Hoàng thượng tứ
hôn, em không bằng lòng đâu.
Hai bàn tay đặt trên vai nàng bóp chặt hơn, nhưng giọng chàng mềm
mỏng:
- Hễ có thánh chỉ, em làm sao tùy nghi được?
Nhược Hi ngẩng mặt nhìn chàng, mỉm cười dịu dàng:
- Cho dù Bát gia xin được thánh chỉ, em không thuận tình cũng chẳng ai
ép uổng nổi em. Cùng lắm xuống tóc làm ni cô, không xong nữa thì ba
thước lụa trắng.
Vai nàng bị nghiến đến phát đau. Bát a ca lắc lắc đầu, lạnh lùng bảo:
- Vẫn là cô gái ngang ngạnh ngày nào. Song ta thật không hiểu, vì sao
em thà chết còn hơn là về với ta?
Nhược Hi nhìn chàng, tha thiết nói: