Nhược Hi lại ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, cười hỏi:
- Chị nghĩ sao nào?
Xảo Tuệ cười bảo:
- Bây giờ thì phải rồi!
Vừng dương dần ngả về tây, Nhược Hi đã chuẩn bị xong xuôi, đúng lúc
thái giám mà Nhược Lan phái sang đón cũng vừa đến cửa. Thế là, đằng
trước có thái giám dẫn lối, đằng sau hai a hoàn thị hầu, Nhược Hi yểu điệu
bước đi.
Trời đã sang thu, ban ngày có hơi oi bức, nhưng khi chiều buông thì tiết
trời man mát, rất dễ chịu. Nhược Lan chọn một khoảnh đất trống bên hồ để
bày tiệc. Sân khấu dựng trên mặt nước, ven hồ vừa khéo trồng mấy cây kim
ngân quế, gió nhẹ từ ngoài hồ thoảng lại, đẩy đưa chút hương thầm như có
như không.
Khi Nhược Hi tới nơi, Nhược Lan đang ngồi trên lầu ven hồ xem thẻ
kịch. Ngẩng lên trông thấy em gái, nàng ngẩn ra một lúc, không nói không
rằng, chỉ dùng ánh mắt ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng
bật cười khen:
- Còn đẹp hơn mỹ nhân trong tranh nữa đó!
Nhược Hi nói:
- Chị khen em hay khen bản thân? Chúng ta rất giống nhau mà!
Nhược Lan cười mắng:
- Chỉ dẻo miệng!
- Khách khứa chưa đến sao?