Nhược Hi nghĩ bụng, quà lo hộ thì còn ý nghĩa gì!
Tuy vậy có việc để mong đợi cũng hay, chí ít không rảnh rang mà ưu sầu.
Nhược Hi bắt đầu ngong ngóng chờ yến tiệc ngày mai, bụng bảo dạ, thế là
bao nhiêu nhân vật lừng danh lịch sử sẽ tề tựu lại dưới một mái nhà!
oOo
Hôm sau, mới tinh mơ Nhược Hi đã bò dậy, gọi Đông Vân lại, dặn chuẩn
bị trang điểm cho mình càng lộng lẫy càng tốt. Tiếp đó đến quần áo và đồ
trang sức, cô duyệt hết tấm này món nọ, lại tấm nọ món kia, bày ra la liệt
khắp bàn khắp giường khắp nhà mà không sao quyết định được. Nhược
Lan cười trêu, Nhược Hi điên rồi. Nhược Hi thầm nghĩ nếu không tìm cách
sống cho vô tư lự, không bắt mình rối rít vì những việc không đâu thế này,
sợ rằng mới phát điên thật ấy.
Ăn xong bữa trưa, Nhược Lan mải mốt đi lo việc. Nhược Hi và Đông
Vân bận bịu suốt từ sáng đến chiều, công cuộc làm đẹp toàn diện mới tạm
coi là ổn. Trước kia đi làm, Tiểu Văn cũng thường xuyên trang điểm nhẹ,
so với túi đồ trang điểm tinh xảo hồi đó của cô thì dụng cụ ở đây quá sức
thô sơ, trong khi Đông Vân lại trau chuốt tỉ mỉ đến mức không bỏ qua cả
hàng mi, mí mắt, khiến Nhược Hi sốt ruột đến cuồng cả người. Nhưng rồi,
nhờ các hướng dẫn chật vật của Tiểu Văn, nhờ tài trang điểm khéo léo của
Đông Vân, cộng thêm Mã Nhi Thái Nhược Hi vốn dĩ đã là một tiểu mỹ nữ,
cuối cùng họ cũng tạo ra được một giai nhân cổ trang vừa kim vừa cổ. Xảo
Tuệ trông thấy, phải ngắm mất một lúc mới thốt nên lời:
- Tiểu thư… đẹp quá!
Nhược Hi ra chiều khép nép khiêm nhường, e lệ cúi đầu xuống mỉm
cười, khiến Xảo Tuệ phải la lên:
- Trời ơi! Tiểu thư, phải cô không đấy?