“Trước khi xuất giá, chủ tử rất thân thiết với một binh sĩ dưới trướng lão
gia. Tài cưỡi ngựa của chủ tử cũng do người ấy dạy. Tuy người ta thuộc tộc
Hán, nhưng cưỡi ngựa cực giỏi, giỏi đến mức vang danh toàn doanh trại.
Nhưng sau này, chủ tử được gả cho Bối lặc gia. Về nhà chồng rồi, chủ tử
không thiết cười nữa, mặc dù mọi việc khác vẫn hành xử như bình thường,
ba tháng sau còn mang thai tiểu a ca. Thật chẳng ngờ sắp tới lúc lâm bồn
thì từ phương Bắc có tin gửi về, báo rằng binh sĩ nọ đã chết. Chủ tử ngất
lịm đi, chống chọi thêm vài ba ngày rồi ốm liệt, hài nhi cũng không giữ
được nữa. Lâu dần khỏi ốm, nhưng sức khỏe rất bấp bênh. Từ bấy trở đi,
ngày nào chủ tử cũng tụng kinh, cư xử càng lúc càng thờ ơ lãnh đạm. Đích
phúc tấn về đây muộn hơn chủ tử hai năm, bây giờ cũng đã hoài thai tiểu a
ca, còn chủ tử vẫn…”
Lúc nghe kể, Nhược Hi tức giận hỏi: “Ban đầu, tại sao chị tôi không cầu
xin a ma?” Xảo Tuệ cười buồn, đáp: “Sao lại không cầu? Nhưng lão gia
nói, đừng nằm mơ nữa, chủ tử đã được định hôn cho a ca rồi, còn mơ mộng
nọ kia thì mọi người hết đường sống luôn.” Nhược Hi lại hỏi: “Bối lặc gia
có biết nội tình không?” Xảo Tuệ đáp: “Không, lão gia xử lý mọi việc rất
kín kẽ. Trong phủ chỉ có người, chủ tử và tôi tường tận mà thôi.”
Nhược Hi nhớ lại vẻ mặt của Bát a ca lúc đứng dưới tán cây bên hồ,
thầm nhủ e rằng cả a ma và Xảo Tuệ đều nhận định sai rồi.