lên một tay, tay kia cầm Tống từ. Một bài chưa đọc trọn, người bỗng đã
ngẩn ngơ.
Trở lại Xương Môn cảnh khác xưa
Cùng đi hà cớ chẳng cùng về
Ngô đồng tàn tạ sau sương lạnh
Quạnh quẽ uyên ương mất bạn thề
Cỏ trên bãi
Móc vừa se
Chốn xưa mộ mới dạ tái tê…
Đột nhiên, sách trong tay Nhược Hi bị giật mất, một giọng vui vẻ vang
lên:
- Xem gì thế? Có người đến mà cũng không hay!
Nhược Hi giật nảy, nhảy nhổm lên khỏi ghế thì chạm ngay ánh mắt Thập
a ca đang nhìn mình. Thập a ca hù được Nhược Hi, vốn dĩ vô cùng khoái
chí, chợt nhận ra mắt cô gái còn ngấn lệ, khuôn trăng vương nét sầu, gã thót
tim, bộ mặt đang hào hứng cũng ngây ra. Đứng gần đấy còn có Cửu a ca và
một thiếu niên tuấn tú trông còn rất trẻ, hai người này cũng lộ vẻ ngỡ
ngàng.
Nhược Hi nhún mình thỉnh an, nhân thể lấy lại tự chủ, khi ngẩng đầu lên
thì nét mặt đã như bình thường. Thập a ca vẫn đứng ngẩn tại chỗ, nhưng
Cửu a ca đã hết ngạc nhiên, giới thiệu với Nhược Hi:
- Đây là Thập tứ gia.