Nhược Hi xịu mặt:
- Nhường mà đã thế này, nếu không nhường…
- Vậy đánh tiếp không?
- Tiếp!
Nhược Hi nghĩ, đằng nào cũng đã thua rồi, chỉ còn nước cứu vãn để đỡ
thảm hại quá mức mà thôi. Bỏ khúc trung tâm, cho quân trắng ăn, giữ vững
hai góc, nộp đất phì nhiêu… Nhược Hi cố sức lục lọi những ký ức mờ nhạt,
về sau không biết là do mấy cách nghĩ ra đã phát huy tác dụng, hay là do
Bát a ca nhường nhịn, mà cuối cùng vẫn duy trì được hai góc, không đến
nỗi bị ăn mất hết.
Bát a ca nhìn xuống bàn cờ:
- Em từng học cờ vây rồi phải không?
- Em xem người ta chơi, biết chút chút thôi. Sao ạ?
Bát a ca nhìn Nhược Hi, giọng hài hước:
- Không sao! Biết bỏ phụ giữ chính, không níu kéo lằng nhằng, kể cũng
là khá.
Nhược Hi chỉ cười, không đáp lại. Cảm thấy không còn sớm sủa nữa,
đoán chắc hôm nay Bát a ca sẽ ngủ lại đây, cô bèn đứng dậy thưa:
- Nhược Hi cáo lui!
Bát a ca gật gật đầu, Nhược Lan đứng lên bảo bọn a hoàn chuẩn bị nước
tắm. Nhược Hi nhún mình chào rồi lui ra.