không thể cải thiện được tình cảnh hiện tại, nên không lao tâm khổ tứ làm
gì nữa, đành nói:
- Chúng ta chơi cờ vây vậy!
Bát a ca hỏi:
- Chẳng phải em không biết chơi hay sao?
- Chẳng phải có thể học được hay sao? – Nhược Hi hỏi lại.
Bát a ca ngẫm nghĩ chốc lát, nét cười nơi khóe miệng rạng ra cả khuôn
mặt:
- Được!
Nhược Hi bỗng ngờ ngợ, nhớ lại nụ cười trên xe ngựa hôm nọ, rồi sực
hiểu, thì ra điểm khang khác cô cảm thấy lúc ấy chính là đôi mắt Bát a ca.
Cũng như hôm nay, đôi mắt đang cười, còn bình thường, ánh cười của
chàng không chạm được tới hàng mi.
Bát a ca giảng sơ qua luật lệ, rồi bảo vừa chơi vừa hoàn thiện. Chàng để
Nhược Hi cầm quân đen đi trước. Lúc nhỏ vì phù phiếm nhất thời, Nhược
Hi cũng từng nghiền ngẫm kỳ phổ, về sau lên trung học cứ bận bịu dần, vả
chăng vốn dĩ không có hứng thú nên dẹp luôn món cờ vây mệt óc, quay
sang môn tú lơ khơ đơn giản dễ học. Nay nhìn bàn cờ, nhớ lại yếu lĩnh
“thắng thua phụ thuộc nước đi”, cô bèn cân nhắc một góc để hạ. Nhược
Lan ngồi ngay cạnh, Nhược Hi vốn có ý muốn để nàng cũng học hỏi đôi
chút, nhưng thấy nàng dửng dưng, đành thôi. Một lát sau, quá nửa bàn cờ
đã là giang sơn của quân trắng, Nhược Hi hơi ấm ức:
- Bối lặc gia chẳng nhường em chút nào à?
- Sao em biết ta không nhường em? – Bát a ca hỏi.