Nhược Lan vội can:
- Mới ăn cơm xong đã tập viết, rồi ra đau dạ dày đấy!
Xem tình hình không đi ngay được, Nhược Hi cười khan, lại ngồi xuống
như cũ, vẫy tay bảo a hoàn châm thêm trà. Bát a ca nhếch miệng cười, nhìn
hai chị em. Nhược Hi cố đoán xem có phải chàng phật ý không, nhưng
đoán mãi không ra, đành thôi.
Im lìm, im lìm, cứ im lìm mãi, cuối cùng Nhược Hi không chịu đựng
được nữa. Thầm nghĩ công phu tu tâm dưỡng tính của mình không thể bì
được với hai vợ chồng nhà này, cô đứng bật dậy:
- Chúng ta đánh cờ đi!
- Chị không biết đánh – Nhược Lan lắc đầu.
Nhược Hi nhìn sang Bát a ca, chàng gật đầu bảo a hoàn đứng bên:
- Lấy cờ vây ra đây!
Nhược Hi vội kêu:
- Em không biết đánh cờ vây. Bọn mình chơi cờ tướng đi!
Nhưng Bát a ca lắc đầu:
- Ta không biết đánh.
Nhược Hi “Á” một tiếng, không biết phải làm thế nào nữa, đành ngồi trở
lại ghế.
Yên lặng, yên lặng, lại yên lặng. Cờ nhảy, cờ quân đội, tú lơ khơ, cờ
nhập vai, tiên kiếm kỳ tình… Nhược Hi nhận ra những trò mình nghĩ tới