Lúc dừng chân, cô nhận ra mình đã đứng đối diện Bát a ca. Nhược Lan
thì đang lúi húi giúp chồng xắn tay áo. Nhược Hi ngó quanh, không biết
nên làm gì, bèn đứng ngẩn ra nhìn hai người bọn họ.
Nhược Lan xắn tay áo xong, ngẩng lên thấy Nhược Hi quan sát vợ chồng
mình, nàng hơi đỏ mặt:
- Thừ người ra đó làm gì?
Bấy giờ Nhược Hi mới ý thức được chỗ thất thố, mặt nóng bừng lên,
ngoảnh đầu đi lúng búng:
- Thì không biết làm gì nên mới thừ người ra.
Bát a ca cười hỏi:
- Nhiều ghế thế này, em lại không biết nên làm gì ư?
Nhược Hi nhủ bụng, chắc cho phép mình ngồi đây, bèn kiếm cái ghế
ngồi xuống. Nhược Lan nhắc:
- Em cũng rửa tay đi, còn ăn cơm.
Cơm nước súc miệng xong, đĩa bát được dọn đi, bọn a hoàn lại bưng trà
lên, Nhược Hi nhớ lần trước Bát a ca đến dùng cơm, chỉ thoáng cái đã về.
Lần này trông bộ dạng ung dung thư thả, chắc tối nay sẽ nghỉ lại đây. Cô
đang vẩn vơ nghĩ ngợi, thì nghe Bát a ca nói:
- Vài hôm nữa là sinh nhật lần thứ mười bảy của Thập đệ, vì không phải
năm tuổi chẵn nên chắc trong cung chỉ bày biện qua loa cho có. Mấy anh
em lại thích mượn dịp này để cả bọn tụ tập ăn uống hàn huyên cho vui.
Thập đệ chưa có phủ riêng, nên ta nghĩ hay là làm ở chỗ nàng.
Nhược Lan cân nhắc một chốc, rồi thưa: