- Không có thì tốt – rồi nghiêm nghị dặn – Người Mãn chúng ta tuy
không nhiều phép tắc như người Hán, nhưng em là con gái, phải biết giữ
chút gia giáo.
Nhược Hi vừa bực bội vừa buồn cười. Bực là vì trao đổi có vài câu, giao
lưu có vài lần mà người khác nhìn vào tưởng đâu mình đã gây ra chuyện gì
nhơ nhuốc lắm. Buồn cười là vì Nhược Lan giống hệt cô giáo hồi trung học
đã từng gọi Tiểu Văn lên khuyên nhủ đừng yêu sớm trước đây.
oOo
Khi Bát a ca tới, Nhược Hi và Xảo Tuệ đang chơi đá cầu ngoài sân,
Nhược Hi đã tâng đến lượt thứ bốn mươi, cũng là mức cao nhất hiện tại của
cô. Vì muốn phá được kỷ lục, nên dù trông thấy Bát a ca, cô vẫn tảng lờ để
đá tiếp. Xảo Tuệ và bọn đàn bà định thỉnh an, Bát a ca đã ra hiệu đừng đánh
tiếng, mọi người đành đứng ngây ra đó nhìn Nhược Hi đá cầu. 45, 46, 47,
cuối cùng không chịu đựng nổi bầu không khí kỳ dị, Nhược Hi đành tự
dừng lại. Giả vờ vừa phát hiện ra Bát a ca, cô vội vàng bái chào, bấy giờ
bọn bộc phụ a hoàn đứng trong sân mới răm rắp thỉnh an theo.
Bát a ca vui vẻ nhìn Nhược Hi, khen:
- Đá giỏi lắm!
Nhược Hi nhe răng, không nói năng gì, bụng bảo dạ, “Đãi bôi! Đá giỏi
tức là toàn thân chỗ nào cũng đỡ được cầu như bọn a hoàn ở đây ấy chứ, tôi
chỉ tâng chân phải, cũng coi là giỏi được ư?”
Bọn đàn bà nâng rèm. Bát a ca tiến vào trước. Nhược Hi theo sau, còn
ngoái lại dặn Xảo Tuệ:
- Nhớ hộ là bốn mươi bảy lượt nhé!