lại bộp chộp, đôi lúc còn nói ngang như cua bò, nhưng cô cảm thấy khá là
giống đám bạn thời hiện đại, khiến người ta không phải nhọc công đi dò
lòng đoán ý. Với Thập a ca, cô dễ dàng bộc lộ hết mọi vui buồn mừng giận
của mình.
Viết được mấy chữ, cảm thấy khó lòng tập trung thêm nữa, Nhược Hi
bèn gác luôn bút sang một bên. Qua tấm rèm châu, loáng thoáng thấy bóng
Nhược Lan, cô bèn bước ra, tiện thể sai a hoàn nhỏ mang trà lên. Nhược
Lan đang nghe một tiểu thái giám bẩm báo, nghe xong phất tay, tiểu thái
giám bèn lui xuống. Nhược Lan trông lên, bảo:
- Tối nay Bối lặc gia sang bên này dùng cơm.
Nhược Hi hớp một ngụm trà, hỏi:
- Thập a ca cũng đến cùng chứ?
- Không rõ, có thể lắm – Nhược Lan đáp, đột nhiên chững lại, bảo đám a
hoàn lui xuống hết, rồi tới gần Nhược Hi.
Nhược Hi cảm thấy có điều không ổn, nhưng không đoán ra Nhược Lan
định nói gì, đành im lặng đợi. Nhược Lan nhìn em gái, chực nói lại thôi, cứ
thế mãi khiến Nhược Hi sốt ruột, đành phải hỏi:
- Chị ơi, giữa chị em mình mà còn chuyện khó mở lời nữa ư?
Nhược Lan gật gật đầu, tựa hồ đã quả quyết, bèn hỏi thẳng:
- Em có tình ý với Thập a ca à?
- Á! – Nhược Lan hoảng hồn, vội nói – Thế nào thế nào đây? Hai đứa em
chỉ chơi với nhau thôi.
Trông vẻ mặt em không có gì là lấp liếm, Nhược Lan thở phào: