ta không hề để lộ là có Bối lặc gia ngồi trong. Lúc ấy tôi thắc mắc điểm
này, nên mới buột miệng kêu “Ơ”.
- Vậy sao cô lắc đầu?
Nhược Hi tiếp:
- Về sau ngẫm lại, xe ngựa thế này chẳng phải nhà ai cũng có. Nơi đây
lại ngay dưới bóng thiên tử, dân cư đa phần là hiểu chuyện, bởi vậy dù
không rõ ai ngồi trong xe thì cũng biết cẩn thận tránh đường là tốt nhất.
Còn vì sao tôi lắc đầu? Ấy là vì tôi nghĩ bản thân mình giờ hóa cáo rồi.
- Cáo? – Thập a ca nghi hoặc nhìn Nhược Hi, rồi lại ngoảnh sang nhìn
Bát a ca.
Bát a ca mỉm cười:
- Cáo mượn oai hùm.
Thập a ca hiểu ra, đang định cười thì chững lại, càu nhàu:
- Thế thôi á? Chỉ thế mà đổi lấy một lời hứa của ta.
Trông bộ dạng ảo não của gã, Nhược Hi không nhịn được, bèn cúi mặt
xuống cười, lúc ngẩng lên thì thấy Bát a ca cũng vừa cười vừa nhìn Thập a
ca. Chỉ có điều điệu cười này hơi khác trước đây. Nhược Hi ngẫm nghĩ,
khác ở đâu nhỉ? Bát a ca liếc mắt sang, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn dò xét
của Nhược Hi. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng Nhược Hi không
gồng mình được nữa, bèn cúi đầu xuống, thầm nghĩ quả nhiên lợi hại,
không hổ là người trưởng thành từ tranh đấu, trước đây ta nhìn chằm chằm
vào ai, người đó chỉ có nước ngoảnh đi chỗ khác mà thôi.