Bát a ca ngồi phía đối diện, mỉm cười thò tay ra. Nhược Hi thở phào, cho
đứa hầu nhỏ tránh sang, rồi níu lấy tay Bát a ca trèo lên. Thập a ca càu
nhàu: “Lôi thôi!” và dịch vào trong, ngụ ý bảo Nhược Hi ngồi cạnh mình.
Nhược Hi thò người ra cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài. Khách bộ
hành tấp nập, tiệm hàng san sát. Xe ngựa đi đến đâu, mọi người đều tự giác
dạt sang hai bên nhường đường, bởi vậy tuy đông đúc nhưng xe đi vẫn khá
nhanh. Đang nhìn ngó, Nhược Hi bỗng “Ơ” một tiếng, rồi mau chóng hiểu
ra nên chỉ lắc lắc đầu.
Thập a ca thò cổ ra nhìn lại khúc đường vừa đi qua, rồi rụt đầu vào, thắc
mắc hỏi Nhược Hi:
- Cô vừa trông thấy gì thế?
Nhược Hi chững lại, rồi bật cười:
- Không cho anh biết – và tiếp tục nhìn ra ngoài.
Thập a ca hằm hằm lườm cô bé, đoạn ngoảnh đi, nhưng không nhịn được
tò mò nên chỉ lát sau lại hỏi:
- Cô vừa “Ơ” cái gì?
Nhược Hi quay mặt vào, nhìn thẳng ra phía trước, không buồn trả lời.
Thập a ca giơ tay đẩy, Nhược Hi thủng thẳng:
- Cho anh biết cũng được thôi, nhưng anh phải trả công tôi mới xong.
Thập a ca kêu lên:
- Chỉ hỏi nhìn thấy gì thôi mà cũng phải trả công!
- Không nói thế được! Đây là trò vui tôi trông thấy, anh muốn biết đương
nhiên phải có trao đổi xứng đáng. Chẳng lẽ anh đi nghe kể chuyện nơi trà