quán không trả tiền bao giờ sao?
Nói đoạn, Nhược Hi lại vén rèm ngó ra ngoài, một lát sau, cảm giác có ai
đặt vào tay mình thứ gì, bèn nhìn lại thì ra là tấm ngân phiếu. Thập a ca
hỏi:
- Nói được chưa đây?
Nhược Hi ném trả: “Hừ!”
- Rốt cục cô muốn gì nào?
Nhược Hi mỉm cười, thầm nhủ đùa ngươi cho vui, chứ đâu biết nên đòi
trao đổi thứ gì, sực nhớ đến truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký, bèn giao hẹn:
- Tôi nhất thời chưa nghĩ ra. Hay là anh hứa mai sau sẽ đáp ứng một yêu
cầu của tôi đi vậy! – Thấy Thập a ca máy môi, Nhược Hi vội tiếp – Nhất
định là việc anh làm được. Với lại, anh là một a ca, hứa làm cho một con bé
con một việc, có gì khó chứ?
Thập a ca vẫn không yên dạ, nhưng cuối cùng đành chấp nhận:
- Được, ta hứa với cô!
Nhược Hi vỗ tay reo:
- Anh nhớ đấy! Tôi có nhân chứng đây nhé!
Từ lúc lên xe, Bát a ca vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ nghe nhắc đến
mình bèn mở mắt nhìn Thập a ca, đoạn cười bảo Nhược Hi:
- Nhớ rồi! Nói được rồi đấy!
- Ư hừm – Nhược Hi hắng giọng – Trên đường đông người là thế, nhưng
xe đi rất suôn sẻ, khách bộ hành trông thấy xe là tránh từ xa, mặc dù chúng