Thấy Thập a ca lại lên giọng trịch thượng, Nhược Hi toan móc cho vài
câu, song nghĩ chẳng mấy khi được ra ngoài, đành nuốt hận nhẫn nhịn.
Thập a ca bước đi thong thả, nhưng Nhược Hi phải rảo chân mới theo
kịp. Được một chốc, Nhược Hi làm như vừa nghĩ ra một ý hay:
- Bát Bối lặc gia nói thì thể nào chị tôi cũng nghe.
Thập a ca liếc mắt lại:
- Thế cô đi mà nhờ Bát ca!
Nhược Hi tưởng đâu nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng, tại sao cái tên
anh Mười này lại đem con bỏ chợ thế nhỉ? Cô phát cáu:
- Anh mời tôi thì anh phải trách nhiệm tới cùng chứ, bằng không tôi chả
đi nữa!
Thập a ca liếc sang, ra ý nào, thế có đi không? Nhược Hi hậm hực quay
về, Thập a ca vội vàng kéo cô lại:
- Thôi, thôi! Để ta nói hộ, được chưa!
Bấy giờ Nhược Hi mới vui vẻ xoay lại, rảy tay gã ra, đoạn rảo chân bước
cho kịp.
Đến cổng, bọn hầu nhỏ tiến tới đón, báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Bát a
ca không nói gì, trèo lên xe trước, Thập a ca cũng nhảy phóc lên theo. Đứa
quỳ xuống làm bệ cho Nhược Hi chỉ ước mười hai mười ba tuổi, mặt còn
măng sữa, Nhược Hi nhìn lưng nó, không nỡ lòng nào giẫm lên cái lưng ấy
mà vào xe được.
Trong xe, Thập a ca làu bàu:
- Lề mề gì thế?