Nhược Hi ngoảnh đầu nhìn Thập a ca, nhiếc thầm, chẳng qua mười bảy
mười tám tuổi đầu, trước mặt ta cứ ra cái vẻ người nhớn. Cô nói:
- Anh không biết câu Mỗi bông hoa chứa một thế giới, mỗi gốc cây ngụ
một Bồ đề à? Tôi đang nghịch kiến thật, nhưng cái tôi trông thấy không chỉ
là kiến thôi đâu.
Thập a ca đứng ngẩn ra, không biết nên đối đáp thế nào, bèn đưa mắt
nhìn Bát a ca. Bát a ca gật đầu:
- Lão Thập, em nên học chăm chỉ vào – rồi hỏi Nhược Hi – Em đọc cả
kinh Phật à?
Nhược Hi vội đáp:
- Em nghe chị tụng kinh nhiều quá ấy mà.
Bát a ca mỉm cười, quay nhìn ra hồ, một lúc sau mới buông thõng:
- Tụng nhiều thật!
Nhược Hi ngẫm nghĩ chốc lát, thấy Bát a ca vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên,
không đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì, đành rào đón:
- Chỉ cầu mong tâm tư yên ổn thôi.
Bát a ca chẳng nói chẳng rằng, vẫn cười cười nhìn ra mặt hồ.
Thập a ca đứng bên đợi lâu quá, mà không biết tham gia câu chuyện thế
nào nên càng nhàm chán, bèn bước lại nhặt cuốn sách dưới đất lên:
- Cô đọc được hết à?
Trước ánh mắt khiêu khích của Thập a ca, Nhược Hi chỉ muốn đáp, được
hết, nhưng sự thực vẫn còn rành rành ra kia, đành thú nhận: