thử càng khó nuốt. Cô thầm nghĩ, hắn coi ta là món khai vị ngon mắt hay
sao chứ?
Nhược Hi kín đáo ngó quanh, thấy không ai chú ý, bèn ngẩng đầu trừng
mắt nhìn lại. Thập a ca đang vừa ăn vừa liếc rất hào hứng, bất ngờ bị lườm
một cái thì ngẩn cả người, đũa ngậm cứng trong miệng quên cả lấy ra.
Nhược Hi lườm mấy giây, trông bộ dạng ngây ngốc của Thập a ca quá sức
hoạt kê, nên cong môi bật cười, lại cúi đầu xuống ăn cơm. Đúng lúc cúi
đầu, bất giác đảo mắt một vòng, phát hiện ra Nhược Lan, Bát a ca và Cửu a
ca đều đang nhìn mình, cô giật thót, không dám ngẩng đầu lên nữa, và liền
hai miếng thì bị nghẹn, bèn nghiêng người sang, vừa vịn mép bàn bưng
miệng ho vừa xua xua tay với Nhược Lan ra ý không sao. Thập a ca phá ra
cười, nhưng Nhược Hi không dám nhìn gã nữa, lấy lại dáng điệu điềm
nhiên, súc miệng, tiếp tục ăn cơm, chỉ hiềm mặt đỏ bừng bừng.
oOo
Dưới bóng mát cách mặt hồ không xa, Nhược Hi tựa vào thân cây đọc
Tống từ. Đây là cuốn sách hôm qua cô nhờ Nhược Lan tìm cho, trước đây
vì thích Tống từ nên thuộc rất nhiều bài, giờ đối chiếu với bản này cũng
nhận biết thêm được kha khá chữ cổ.
Nhược Hi vẩn vơ nghĩ, ở thời hiện đại đã khổ công học hành mười sáu
năm trời, tự cho rằng mình cũng là dạng phụ nữ có kiến thức, nhưng về đến
đây lại biến thành một kẻ gần như mù văn hóa. Hôm kia, nhân lúc thái
giám lo việc thư từ đi vắng, Nhược Hi xung phong đọc thư cho Nhược Lan,
nhưng hết phân nửa là không nhận được mặt chữ. Trong lúc cô ậm à ậm ừ
mãi không xong lá thư, thì Nhược Lan cười bò ra sập:
- Thấy em xin đọc hộ, chị những tưởng mấy năm không gặp em đã tiến
bộ nhiều rồi. Nào ngờ đúng là tiến bộ thật, nhưng theo kiểu dùng ừ à thay
cho những chữ không biết.