Nhược Lan cười đáp:
- Không sao ạ.
Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca ngồi xuống rồi, bọn a hoàn liền chạy lại
hầu hạ rửa mặt rửa tay. Nhược Lan bước ra bảo bọn thái giám bên ngoài
dọn cơm. Nhược Hi đứng bên, thầm kêu, chị ơi chị, sao lại quên bẵng em
đây? Cửu a ca mặt lạnh như tiền. Thập a ca thì bộ dạng chớt nhả, từ lúc vào
cứ thi thoảng lại liếc Nhược Hi. Bát a ca vẫn mỉm miệng cười, nhưng mắt
lim dim, xem chừng hơi mệt. Nhược Lan dặn dò xong, quay lại tủm tỉm
nói:
- Dùng cơm luôn thôi.
Bát a ca gật gật đầu, bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn Nhược Hi cười bảo:
- Nhược Hi đây phải không? Mấy bữa nay nghe nói em không được
khỏe, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?
Nhược Hi đáp:
- Cũng kha khá rồi ạ!
Bát a ca lại nói:
- Em vừa mới đỡ, đừng đứng mãi thế, ngồi đi!
Nhược Hi liếc Nhược Lan, thấy nàng không phản đối, bèn vâng lời ngồi
xuống.
Trong lúc dùng cơm, Bát a ca trao đổi với Nhược Lan đôi câu, Cửu a ca
cứ im lìm ăn, còn Thập a ca, vì vừa khéo ngồi chênh chếch với Nhược Hi,
nên vừa và cơm vừa cười hi hí nhìn cô, trông bộ dạng rất ngon miệng. Vì
trời nóng, Nhược Hi vốn đã chán ăn, lại bị liếc ghẹo không ngừng, thành