- Chút ít thôi! Chữ biết tôi, nhưng tôi không biết chữ, có điều chúng tôi
đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.
Thập a ca lại cười sằng sặc. Không hiểu vì sao hễ nhìn thấy bộ dạng trêu
ngươi của gã, Nhược Hi lại bực bội, chỉ muốn nói cho hả miệng, không
màng cân nhắc lời lẽ gì nữa. Bát a ca tủm tỉm hỏi:
- Thế em định tìm hiểu chữ kiểu gì đây?
Nhược Hi ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp:
- Em đoán!
Thập a ca kêu lên:
- Thế cũng được à? Thế thì mời thầy mở lớp làm gì nữa, cứ tự đoán là
xong.
Bát a ca thở dài, lắc lắc đầu, bảo: “Đi thôi!” rồi bước đi trước. Thập a ca
vội quăng quyển sách trả Nhược Hi và đuổi theo anh trai, vừa được mấy
bước đã ngoái lại hỏi:
- Chúng ta sang biệt viện cưỡi ngựa, cô đi không?
Nhược Hi nghe qua mà xao xuyến cả người, từ khi tới đây vẫn chưa
được ra khỏi cửa, bèn chạy vội theo, ngọt ngào hỏi:
- Tôi cứ thế này là đi được à? Đằng chị tôi phải nói sao đây?
Thập a ca bảo:
- Có gì mà không đi được? Để tìm cho cô con ngựa già nào thuần tính
một chút, sai bọn nhỏ nó dắt hộ là xong. Còn đằng chị cô thì liên quan gì
tới ta?