A, Thập tứ gia, Nhược Hi thầm nghĩ, nhân vật ta vẫn muốn gặp. Nhưng
gặp bây giờ thật chẳng đúng lúc chút nào, lòng dạ không sao vui nổi. Nhất
thời cả bốn đều im lặng. Ngó lại thấy Thập a ca đã bình tĩnh, Nhược Hi bèn
hỏi:
- Thập a ca sao lại ở đây?
- Chúng ta đến gặp Bát ca, từ đằng xa trông thấy cô ngồi im ru bà rù, bèn
đi vòng lại xem cô làm gì – Gã ngừng một chốc, quan sát sắc mặt Nhược
Hi – Ai làm cô giận thế?
Nhược Hi cười xòa:
- Chị tôi là trắc phúc tấn nhà này, anh bảo ai đủ tài làm tôi giận chứ?
Thập a ca cầm quyển sách cuộn gõ gõ vào chiếc bàn đá bên cạnh, máy
môi định tiếp, Cửu a ca đã giục:
- Đi thôi, chắc Bát ca đang sốt ruột đấy!
Thập a ca nhìn thật sâu vào mắt Nhược Hi, rồi đặt trả sách trên bàn, lầm
lầm cái mặt đi lướt qua cô gái. Cửu a ca xoay mình bước theo Thập a ca
xuống hành lang. Thập tứ a ca cười cười bước đến bên bàn, ngó ngó cuốn
sách, thình lình hỏi độp một câu:
- Bao tuổi?
Nhược Hi nghi hoặc đáp:
- Mười ba!
Thập tứ a ca gật gật đầu, rồi cũng xoay mình bỏ đi.
Nhược Hi đợi một lát, trông bóng bọn họ xa rồi mới nhặt cuốn sách lên,
quay gót trở về, chuyện Xảo Tuệ kể hôm qua vẫn còn vang vọng trong đầu: