nhìn nàng. Nhược Hi thầm thở dài, lại ngả mình ra như cũ, rèm mi vô thức
cụp xuống.
Đến bên sập, Thập tứ a ca dừng chân, rồi đột ngột chộp lấy cánh tay
Nhược Hi. Theo đà kéo của gã, nàng buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt
vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập tứ gay gắt hỏi:
- Chuyện gì? Vì sao?
Gã gồng tay nghiến mạnh làm Nhược Hi đau điếng. Nàng ngước mắt lên,
ôn tồn bảo:
- Buông tôi ra!
Thập tứ cười gằn:
- Điềm tĩnh lắm, không thương tâm chút nào sao? Hay là do không có
trái tim?
Không có trái tim ư? Ước gì nàng không có tim thực. Nhược Hi loay
hoay nậy tay Thập tứ, gã liền bóp mạnh hơn, khiến nàng hự khẽ, không
nhịn được bật kêu:
- Đau! Bỏ ra!
- Vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của
người khác không? Được cho để bị giằng mất, thà đừng bao giờ được cho
lại hơn. Nay thay lòng đổi dạ, ban đầu sao nhận lời? Cô đang đùa bỡn ai
đấy? Tàn nhẫn thế à, hay là đỏng đảnh? – Gã vặn mạnh tay Nhược Hi,
khiến nàng càng đau nhói.
Nhược Hi nện vào cánh tay gã, la lối:
- Bỏ ra! Nghe chưa? Tôi bảo anh bỏ ra! Anh là cái thá gì? Quyền gì mà
thò mũi vào việc của tôi?