- Nếu Thập tứ đệ gây khó dễ cho cô, cô cứ nói ra. Chưa chừng ta sẽ giúp
hoá giải được đấy!
Nhược Hi gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích:
- Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là cãi cọ qua loa thôi. Anh cũng biết tôi
với Thập tứ a ca từ nhỏ đã đấu khẩu suốt, một thời gian nữa sẽ ổn cả mà.
Thập tam a ca nhún vai:
- Không muốn nói thì ta không ép. Nhưng nếu gặp điều khó xử, đừng
chịu đựng một mình. Có thể ta không trực tiếp thu xếp được, song góp ý,
bàn cách thì chẳng đến nỗi nào đâu.
Nhược Hi gật đầu. Thập tam a ca nghiêng đầu tủm tỉm:
- Nhược bằng vẫn không xong, thì cứ mách anh rể cô. Thập tứ đệ ngang
bướng thật, nhưng rất biết nghe lời Bát ca đấy!
Nhược Hi thót tim. Không dám để lộ ra mặt, nàng liếc nhanh Tứ a ca,
thấy sắc diện chàng vẫn như thường, bèn cười lấp:
- Chỉ sợ bị kẻ xấu đi mách trước, chứ tôi thì miễn thôi – Không muốn
câu chuyện thêm dây dưa, nàng bèn nói lảng – Cảm ơn anh ghé thăm, cả vụ
hôm trước nữa, cũng cảm ơn luôn.
Thập tam a ca nhách miệng, không đáp. Tứ a ca hỏi:
- Chân lành lại chưa?
Nhược Hi cúi mình:
- Thái y nói bị thương vào gân cốt, nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ
cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được.