Nghe xong, Tứ a ca bảo Thập tam:
- Về đi!
Thập tam gật đầu đứng lên. Sực nhớ ra một việc, Nhược Hi vội gọi gã
lại. Hai a ca cùng dừng bước, yên lặng đợi nghe. Nhược Hi lúng túng cau
mày, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm sự có mặt của Tứ a ca,
nàng thấy càng khó mở lời. Tứ a ca nheo mắt nhìn nàng, buông thõng:
- Ta về trước vậy!
Chàng nhấc chân đi, Thập tam a ca vội giữ lại, ngoái đầu bảo Nhược Hi:
- Ta không giấu Tứ ca việc gì bao giờ cả, cô cứ nói thẳng ra.
Thấy tình hình ấy, Nhược Hi những muốn trì hoãn, nhưng giờ không nói
thì không được nữa, đành cười xoà:
- Tôi muốn hỏi anh một việc – Nàng đưa tay mời gã ngồi, rồi mỉm cười
mời đến Tứ a ca – Không phải là ngại vương gia, chỉ hiềm chưa biết bắt
đầu từ đâu nên hơi lưỡng lự.
Hai người yên vị, cùng đưa mắt nhìn nàng. Nhược Hi nhằn nhằn khoé
miệng, nói với Thập tam:
- Đợt vừa rồi theo Hoàng thượng ra biên tái, tôi có gặp Mẫn Mẫn cách
cách.
Thập tam hơi ngẩn người, chân mày nhíu lại. Tứ a ca quay sang quan sát
gã, tủm tỉm cười.
Nhược Hi nhìn hai đầu mày châu vào nhau của Thập tam, lòng thất vọng
hẳn đi, nhưng vẫn gắng gượng tiếp:
- Đối với Mẫn Mẫn, anh… Ơ!