tiện kể cho Thập tứ chuyện của Thập tam, nên Nhược Hi chỉ nói vắn tắt:
- E rằng chẳng dễ mà xoa dịu được đâu.
Thập tứ a ca cười khẩy:
- Ta thấy tài lung lạc lòng người của cô là hạng nhất đấy, sao phải lo?
Rồi quay ngoắt người bỏ đi. Nhược Hi thầm rủa đồ khốn, nhưng chẳng
làm gì được gã, chỉ biết giương mắt nhìn theo.
Trong lúc Nhược Hi buồn phiền, ưu tư, lo sợ, Mẫn Mẫn đã cùng Tô
Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đến khu trại. Nhược Hi đứng sau Khang Hy,
nhìn Thập tam và Thập tứ a ca ngồi hai bên ghế dưới, nghĩ đến việc lát nữa
Mẫn Mẫn vào tới nơi, hai chân nàng bủn rủn, đầu bỗng váng vất. Đương
cơn thảng thốt, chợt thấy Thập tứ a ca đứng dậy, cúi mình tâu Khang Hy:
- Nhi thần tức bụng, muốn ra ngoài một lát.
Khang Hy gật đầu, cũng không để tâm lắm. Thập tứ a ca lom khom lùi
ra. Trái tim nhảy thon thót của Nhược Hi từ từ trượt về đúng chỗ. Hẵng biết
lánh mặt đã, chí ít cũng để nàng tìm cơ hội phân trần trước với Mẫn Mẫn,
chứ cứ thế này tương ngộ trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại là người
chẳng hay cân nhắc trước sau, ngộ nhỡ bại lộ, Nhược Hi thật lo cho mạng
sống của mình.
Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia và đám Mông Cổ tuỳ tùng hành lễ với
Khang Hy xong thì chia chủ khách an toạ, hồ hởi nói cười. Nhược Hi vẫn
một mực để tâm đến Mẫn Mẫn. Từ khi vào trướng, trông thấy Thập tam a
ca, cô đã cúi gằm mặt, ngồi yên với vẻ thẹn thùng. Thập tam giả cách tảng
lờ, chỉ mải chuyện trò với Hợp Truật, anh trai và cũng là người ngồi kế bên
Mẫn Mẫn.