Nhược Hi thở dài, trông bộ dạng của cô quận chúa, cho dù Thập tứ a ca
có ngồi trước mặt, chưa chắc cô đã nhận ra ngay. Sực nhớ đến câu trả lời
của Thập tam a ca, nàng lại thấy buồn thay cho Mẫn Mẫn.
Nhìn từ Thập tam sang Mẫn Mẫn, lại nghĩ đến Thập tứ a ca, Nhược Hi
sầu đầy một bụng.Trong lúc du di mắt giữa hai người, nàng chợt bắt gặp
ánh nhìn của Tứ a ca. Chàng hiếng mắt về Mẫn Mẫn e lệ, lại hiếng mắt về
Thập tam đang sôi nổi nói cười, rồi liếc nàng, mắt ánh lên hài hước. Đương
cơn lo ngại vơi đầy còn bị chàng cố ý chòng ghẹo, Nhược Hi không nén
được, trừng mắt lườm chàng rồi nhìn đi chỗ khác, bất thần phát hiện Bát a
ca đang cười nụ, lẳng lặng quan sát nàng và Tứ a ca. Nàng không dám nhìn
thẳng vào chàng, bèn cụp mắt hướng ngay xuống đất.
Mọi người cười nói một hồi, Khang Hy chợt hỏi:
- Dận Trinh đi lâu nhỉ, mãi mà chưa quay vào?
Tiếng ồn ào lắng lại, Nhược Hi thót cả tim. Bát a ca đứng lên cúi mình:
- Hôm qua Thập tứ đệ nói bụng cứ ậm ạch, chắc gần đây ăn uống không
hợp thế nào.
- Đã truyền thái y chưa?
- Vẫn chưa ạ.
Khang Hy nhíu mày nhìn các a ca ngồi dưới:
- Đừng ỷ tuổi trẻ mà xem thường bệnh vặt.
Các a ca đồng thanh thưa vâng. Bát a ca cũng cúi mình phụ hoạ:
- Nhi thần nhớ rồi.