Thấy cả hai vào tới, Thập tam ngạc nhiên ngó Thập tứ, rồi cười bảo
Nhược Hi:
- Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải kiếu anh Tư để về ngồi chờ đây.
Nhược Hi cười khì, nhặt cái đệm kê rồi buông mình xuống thảm. Thập tứ
quay về phía Thập tam hành lễ, Thập tam a ca cười đáp: “Thôi mà, thôi
mà!” Thập tứ a ca ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng.
Nhược Hi lắc đầu. Đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn Thập tam là quá
khó.
Thập tam a ca mời em trai ngồi. Nhược Hi lấy đệm đưa cho. Thập tứ yên
vị rồi, Thập tam mới cười hỏi Nhược Hi:
- Khai mau khai mau! Chuyện thế nào vậy?
Nhược Hi liếc Thập tứ a ca, thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ
theo sự thực mà kể, gã đến trại vì lẽ gì, nàng nhờ cậy Mẫn Mẫn ra sao.
Nàng vừa kể vừa kín đáo quan sát thái độ Thập tứ. Trong suốt câu chuyện,
gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì.
Thập tam nghe hết, gật đầu cười bảo Thập tứ:
- Chả trách lúc ấy em phao bệnh trốn biệt trong nhà. Bọn ta đến thăm đều
bị cản ngoài cổng.
Nhược Hi ngần ngừ hỏi:
- Liệu anh có kể cho Tứ vương gia không?
Thập tam nhìn nàng:
- Ý cô là không muốn Tứ ca biết vụ này?
Nhược Hi gật đầu. Thập tam a ca cụp mắt suy nghĩ, rồi bảo: