- Chắc quà của cô không phải là cúi chào chứ?
Nhược Hi hắng giọng, cất tiếng dịu dàng ca:
…
Hương bay nến thọ ánh xa
Chén vàng rượu thọ rót ra dâng hầu
Khay này đào thọ sống lâu
Phúc như Đông Hải thọ cầu Nam Sơn
…
Lời hát cuối vừa dứt, chợt nghe ngoài thủy đình có tiếng vỗ tay:
- Em cứ bảo anh Mười đi đâu mất tiêu. Hóa ra lẻn xuống đây dựng sân
khấu nhỏ.
Thập tứ a ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thủy đình, theo sau là Thập tam a ca
đang cười toét miệng. Nhược Hi nhún mình thỉnh an, nhất thời hơi lúng
túng, chưa biết nên biện bạch thế nào. Thập a ca thì thật trái thói thường,
không hề nói át cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo:
- Hơi chếnh choáng nên ngồi nghỉ chút thôi. Giờ về đây!
Thập tứ a ca đi vòng quanh Nhược Hi, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa
hỏi:
- Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá?
Ánh mắt gã khiến Nhược Hi đâm bực:
- Đến sinh nhật Thập tứ gia, nếu người không chê, nô tỳ nhất định hát.