Một lát sau, tiểu thái giám theo Thập a ca trở ra. Trông thấy Nhược Hi
đứng trơ trọi bên đường, Thập a ca rảo chân tới hỏi:
- Đứng đây làm gì thế này?
Nhược Hi đáp:
- Đến tặng quà sinh nhật!
Ngó cô gái chỉ có hai tay không, Thập a ca thắc mắc:
- Quà đâu nào?
Nhược Hi liếc mắt nhìn thái giám, Thập a ca bèn bảo:
- Ngươi cứ vào trước!
Thái giám cúi chào rồi rời khỏi. Nhược Hi cất bước, Thập a ca theo sau,
lại hỏi dồn:
- Quà đâu?
Nhược Hi không đáp lại, cứ cắm cúi đi, cuối cùng bước vào thủy đình
bên hồ. Nơi đây cách sân khấu không xa lắm, trông rõ đèn đuốc sáng trưng,
còn nhìn thấy cả người múa máy trên đài, nhưng tiếng đàn hát thì chỉ loáng
thoáng, đằng nào cũng không ngại nhiễu âm. Nhược Hi dừng chân, trỏ
chiếc ghế băng bên lan can, bảo Thập a ca:
- Anh ngồi đây đi!
Thập a ca lộ vẻ thắc mắc, lại có phần sốt ruột, nhưng vẫn bước tới lan
can ngồi xuống. Nhược Hi xoay người về phía gã, nghiêm túc cúi chào.
Thủy đình không gắn đèn, trên trời treo mỗi một vầng trăng khuyết, Thập a
ca ngồi trong chỗ tối, Nhược Hi không tài nào nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe
được gã hỏi: